MDS rất cảm động khi đưa bài thơ " Đất trời Hoàng Long " lên entry được mọi người rất đồng cảm và chia sẻ . Đó là những tình cảm vô cùng quý báu của bè Bạn - các Blogers từ mọi miền trong và ngoài nước . Ngôi nhà Blogs bây giờ thật ấm áp tình người, nỗi buồn như được vơi nhẹ, niềm vui như được thăng hoa
Anh trai Sơn- Anh Mỵ Duy Thọ cũng rất vui khi được mọi người quan tâm và qua MDS muốn gửi lời cám ơn chân tình tới tất cả mọi người . Tiện đây MDS xin được Post thêm một bài thơ về Mẹ và gia đình của Anh Thọ
Mẹ ơi!

Mẹ ơi! mẹ ở đâu rồi Để con đi giữa đất trời bâng khuâng
Cho dày, dày mãi tháng năm
Mẹ vẫn như ánh trăng rằm quê tôi.
Mẹ ơi! mẹ ở đâu rồi
Chúng con thương mẹ cả đời gian nan.
Nhớ ngày gia thất tan hoang
Cảnh đời tủi nhục bên đàn con thơ
Cậy ai? ai dám bây giờ?
Tiếng con đói khóc vật vờ góc ao.
"Hỡi đất dày hỡi trời cao?"
Tiếng kêu của mẹ bay vào hư không.
Khổ gì như vợ mất chồng
Một thân con bế con bồng liêu xiêu.
Cảnh nhà còn mấy cái niêu
Mẹ tôi dựng tạm túp lều che mưa
Lo buổi sáng tìm buổi trưa
Dẽ khoai, rau má, rau dưa ngoài đồng.
Đắng cay mẹ nén trong lòng
Nuôi con khôn lớn quyết không thua đời.
Mẹ tôi chạy chợ ngược xuôi
Tôi đi ở đợ nhà người kiếm cơm
Anh tôi đi mót sớm hôm
Em thì bé ẵm em còn trên nôi
Nhờ ơn đất nhờ ơn trời
Nhờ bàn tay mẹ lần hồi nuôi con
Chúng tôi rồi cũng lớn khôn
Biết lo biết học biết ơn mẹ thầy
Nhớ lời mẹ dạy hàng ngày:
"Đói no đùm bọc sum vầy nghe con."
* * *
Đông Thành(*) một buổi nắng hôm
Mẹ đưa tôi đến nhập trường vui sao
Mẹ cho con cả trời cao
Mẹ cho con cánh bay vào ước mơ.
Buổi đầu học một bài thơ
Mà tôi nhớ mãi đến giờ chẳng quên.
Xay lúa giã gạo ngày đêm
Để mẹ hàng xáo kiếm thêm chút tiền
Nhưng khi ngồi dưới ánh đèn
Được giở bài học là quên nhọc nhằn
Có hôm dưới ánh trăng rằm
Học lên, lên mãi tôi thầm ước mong.
Anh tôi học tận Hà Trung
Đi qua dốc Gũ lên vùng trung du.
Một lần vào giữa mùa thu
Tôi đi theo mẹ lên khu Đò Lèn(**)
Tàu xe nhộn nhịp ánh đèn
Anh tôi trọ mãi ở trên gần cầu.
Mẹ con cơm nắm mo cau
Mẹ bảo "cần kiệm còn lâu còn dài."
Em trai nay đã lên hai
Tôi vừa xay lúa vừa hát bài ru em,
Em gái tôi mặt lọ lem
Thổi cơm tro bụi mắt nhèm khổ thay.
Mẹ bảo "tranh thủ mỗi ngày
Dạy em vài chữ làm thày xem sao"
Tôi vui học được chữ nào
Dạy em chữ đó tự hào làm anh.
................................................
* * *
Thế rồi từ túp lều tranh
Thế rồi từ đó mà thành hôm nay.
Trời ơi! Bao nỗi đắng cay
Mẹ đã gánh, chịu đựng thay hết rồi.
Cho con tri thức của đời.
Để con giang cánh tung trời bao la
Đó là công mẹ đấy mà
Mẹ ơi! Thương mẹ xót xa trong lòng.
Suối vàng mẹ có biết không
Chúng con đều ở trong lòng Thủ đô
Sống vui vẻ, được tự do
Làm giàu bằng trí mẹ cho thuở nào
Anh em đều có nhà cao
To đẹp hơn cả ngày nào mẹ mong.
Cháu bà đi khắp Tây Đông
Vinh danh họ Mỵ quyết không thua người.
Chú Sơn con út mẹ ơi
Mẹ thương nó khổ từ thời còn thơ
Thế mà chú ấy bây giờ
Là người sướng nhất mẹ ngờ được đâu.
Tổ tông ghi nhớ hàng đầu
Mỗi năm đôi bận rủ nhau cùng về
Những thằng ghê gớm, gớm ghê
Ngượng ngùng khi gặp có bề xum xoe
Ấy là trời đất có nghe
Ấy là tiếng mẹ vọng về đâu đây.
Tôi đi trăm chốn ngàn cây
Ước gì có mẹ một ngày bên tôi
Thương mẹ thương lắm mẹ ơi
Mẹ tôi là của đất trời ban cho.
Hà nội 28/4/08
Mỵ Duy Thọ
(*) Đông Thành : Trường cấp I Xã Nga Nhân, Nga Sơn-Thanh Hoá
(**) Đò Lèn : Huyện Lỵ của Huyện Hà Trung -Thanh Hoá